Anh Em
Phan_49 end
Ông Quý khoát tay: "Không cần, khách không mời mà đến, người ta cũng không có nghĩa vụ phải mở rộng của đón tiếp chúng ta, trực tiếp gõ cửa đi, thái độ phải cung kính."
Gõ cửa rất lâu, mới có một người phụ nữ trung tuổi giống như là bảo mẫu tới cửa chính, vừa thấy ngoài cửa một mảnh đen kịt liền hoảng sợ, nhất thời một giọng nói địa phương yếu đuối vọng tới, đối với người phương Bắc mà nói, mặc dù không biết là chói tai thế nào, lại bất hạnh là một chữ cũng không hiểu, không khỏi có chút đưa mắt nhìn nhau.
Thị trưởng thành phố C cũng không phải người nơi này, tiếng địa phương vùng sông nước này cũng chỉ có thể nghe câu được câu chăng, vẫn là bí thư thị trưởng tiến lên giải vậy: "Chị ơi, chúng tôi không phải tới quấy rầy Hách lão tiên sinh, là có khách quý từ thành phố B tới muốn bái kiến ông ấy."
Lại một tràng dài tiếng địa phương với tốc độ cực nhanh tuôn ra, ngay cả mặt múi vị bí thư cũng đã nhíu lại, sắc mặt ông ấy có chút khổ sở nói: "Dì ạ, dì có thể nói chậm một chút, dì có phải là người huyện Diêu không? Bà nội tôi cũng ở huyện Diêu." Sau khi thiết lập quan hệ lại tiếp tục yêu cầu: "Chị nói Hách lão tiên sinh hiện giờ có việc? Nhưng ngày hôm qua trong điện thoại bọn tôi đã liên hệ trước rồi, chị xem nếu không phải chuyện gấp, có thể cho chúng tôi đi vào trước được không?"
Vẫn là tiếng địa phương, tốc độ cũng không có ý giảm bởi, có điều sau khi thiết lập quan hệ giọng điệu cũng có chút nhẹ nhàng không sắc nhọn nữa rồi.
Bí thư cố gắng dựng lỗ tai lên nghe sau đó quay đầu xin chỉ thị của thủ trưởng: "Chị này nói sáng sớm hôm nay có con cháu tới thăm Hách lão tiên sinh, hiện tại người trong nhà đang vội vàng nói chuyện trong nhà, nói chúng ta hôm khác quay lại. Mà cũng không được đến quá đông, phòng khách một lần không thể tiếp quá ba người."
Ông nội Quý xuất thân từ nghề lính, vẫn kiên trì rèn luyện, cho nên tới bây giờ trừ lúc tuổi còn trẻ bị thương hiện giờ đi lại không tiện, chứ tai vẫn thính mắt tinh, bởi vậy cũng không cần thị trưởng thuật lại, trực tiếp ra lệnh: "Nếu như vậy, chúng ta trở về trước đi. Ngày mai kêu lái xe cùng Nhĩ Tín tới đưa tôi đi, các anh bận việc gì thì trở về làm đi." Ngữ khí không nóng không lạnh, sau đó xoay người rời đi.
Ông nội Quý cực kỳ bình tĩnh, người đi theo ông lại không thể bình tĩnh nổi. Đừng nói là người đi theo ông Quý từ thành phố B qua đây, cho dù là quan viên ở thành phố C, mặc dù biết rõ địa vị nhà họ Hách và danh tiếng của Hách lão tiên sinh, nhưng khiến cho Quý lão tướng quân một người cấp bậc tuổi tác như thế bị sập cửa vào mặt, mọi người đều cảm thấy hành vi này rất thái quá.
Nhưng đều là những người lăn lộn chốn quan trường nhiều năm, mặc dù trong lòng thấy không đúng, trên mặt vẫn không biến sắc, chỉ là lén lút quan sát nhân vật chính từ thành phố B tới, nhìn xem có nhận được chút thông tin gì không.
Đan Nhĩ Tín đang muốn đỡ ông nội Quý lên xe, góc áo bị người ta kéo, Đan Nhĩ Tín quay đầu lại mặt dày mày dạn nhìn người kéo góc áo, mày nhăn lại, tức giận hỏi: "Chuyện gì?"
Cái tên Quách Hải Lượng này, gây ra một đống rắc rối ở thành phố B, lại chơi trò ve sầu lột xác đi theo bọn họ tới thành phố C, để cho Quý Nguyệt biết chắc chắn lại hồ nháo một phen. Huống hồ Đan Nhĩ Tín và Quách Hải Lượng mặc dù quen biết từ nhỏ, nhưng vì tuổi tác chênh lệch, tính cách cũng khác biệt, nên chắc chắn không phải là anh em tốt, hiện tại Quách Hải Lượng bỏ mặc vợ sắp cưới và tình nhân đang mang thai, theo mình đi tìm vợ, ông trời mới biết anh ta có ý gì!
Bên này Đan Nhĩ Tín còn chưa thầm oán xong, Quách Hải Lượng đã nháy mắt mấy cái với anh: "Con cháu? Con cháu nào mà khiến Hách lão tiên sinh phải đóng cửa không tiếp khác, khẳng định là người từ xa xôi tới a...” Anh ta cố gắng nhấn mạnh hai chữ "xa xôi".
Đan Nhĩ Tín trợn mắt nhìn anh ta không nói gì: ngay cả anh cũng nhận ra! Tôi đương nhiên biết bên trong có thể là vợ của tôi, nhưng bọn họ thể hiện rõ muốn làm khó dễ bên này, tôi có biện pháp gì?
Sau khi Quách Hải Lượng thấy vẻ mặt của Đan Nhĩ Tín liền sửng sốt một phen, anh không nghĩ rằng tên ngốc này không ngu ngốc như trong tưởng tượng của anh, anh ta vậy mà có thể đoán được Hách Tịnh có thể đang ở bên trong, mà anh có còn có thể hiểu rõ ràng nhà họ Hách chỉ đang cố tình làm khó dễ bọn họ.
Dì kia nhìn sạch sẽ thanh thoát, ánh mắt trong sáng cũng không phải bảy tám chục tuổi, không có khả năng là thất học. Huống hồ tại nhà họ Hách dòng dõi thư hương như vậy, chỉ sợ ngay cả con chó cũng biết chữ, bà ấy là người làm ở nhà họ Hách, làm sao có thể chỉ biết nói tiếng địa phương?
Dạo này, ngay cả người chỉ ở nhà xem ti vi cả ngày, cũng biết nói mấy câu tiếng phổ thông.
Mà anh và Đan Nhĩ Tín có thể nhìn ra chuyện này, ông nội Quý không thể không nhận ra, Quách Hải Lượng không khỏi buông tay, trong mắt hiện lên chút mê mang, giống như có một số việc, anh ta đã sống hơn ba mươi năm đều chưa từng nghĩ tới.
Khó khăn vừa qua đi, đoàn người đang muốn dời đi, "Két.." một tiếng, thanh âm của gỗ lớn mở ra hấp dẫn mọi người xoay người lại.
Chỉ thấy phía sau cửa vừa mở ra lộ ra khuôn mặt đẹp hơn cả ánh mặt trời buổi trưa mùa thu, sau đó là dáng người con gái yểu điệu, cô mặc một thân áo lông dê màu hồng phấn, quần bó màu đen, cả người tươi mát mà tỏa sáng lấn ấp người, thấy dáng vẻ mọi người đồng loạt quay đầu, không nhịn được mỉm cười, khiến mọi người ở đây lập tức cảm giác như trăm hoa đua nở, thậm chí chóp mũi hình như còn như có như không ngửi được mùi hoa.
Dường như trong đầu mọi người đều hiện ra một từ: "Người đẹp Giang Nam."
Người đẹp nhẹ nhàng bước sen, chậm rãi đi xuống bậc thang, môi anh đào khẽ mở, thanh âm nhẹ nhàng: "Các vị từ xa tới, không nghênh đón từ xa mong thứ tội, nhưng mà ông bà nội tuổi tác đã cao, mời mọi người cùng đi vào sợ chiêu đãi không chu toàn, nếu không có chuyện gì, người nhỏ tuổi như chúng tôi xin hẹn hôm nào tới cửa thăm hỏi." Ngữ điệu không kiêu ngạo không siểm nịnh, thái độ lại cung kính khách khí.
Ngay khi mọi người dùng ánh mắt đánh giá cô, Đan Nhĩ Tín lại vọt lên trước: "Anh nói em cuối cùng cũng đồng ý ra cửa rồi." Kéo lấy tay cô, có chút ngại ngùng cúi đầu: "Cám ơn các vị đã theo tôi tới đây, giới thiệu với mọi người một chút, đây là Hách Tịnh vợ chưa cưới của tôi."
Trong nháy máy mọi người liền bừng tỉnh, cơ bản biết ông nội Quý chỉ muốn gặp mặt Hách lão tiên sinh, cũng không biết nguyên nhân, mà vừa rồi thái độ hai nhà có chút kỳ quái, bây giờ nhận thấy, thì ra người ta muốn kết thân gia rồi! Con gái Giang Nam đều quý giá, huống chi là người nhà họ Hách, huống chi con gái nhà họ Hách nhân phẩm như vậy, con dâu đưa tới của này, trước đã ra oai phủ đầu mặc dù có chút không phúc hậu, nhưng cũng không phải là quá mức. Đương nhiên, đây là người tầm thường, mà với quyền thế địa vị nhà quyền quý, có khách tới cửa như vậy, con dâu tuổi trẻ đầy hứa hẹn vừa xinh đẹp như vậy, đổi lại là người khác tuyệt đối không chỉ làm khó dễ như vậy.
Suy cho cùng là người nhà họ Hách, đủ tư cách kiêu ngạo!
Vì thế mọi người dưới lệnh của ông nội Quý, mang theo tâm tư khác nhau, nhao nhao tạm biệt hẹn hôm khác trở lại chúc mừng.
Sau cùng, ngoài cửa chỉ còn lại có ông Quý, Đan Nhĩ Tín, Quách Hải Lượng và lái xe.
Lòng bàn tay Đan Nhĩ Tín hơi toát mồ hôi, lại càng khẩn trương nắm chặt tay Hách Tịnh, đưa nàng tới trước mặt ông Quý, trịnh trọng nói: "Ông ngoại, đây là Hách Tịnh." Lại quay sang nói với Hách Tịnh: "Tịnh Tịnh, đây là ông ngoại anh." Sau khi nói xong lại không mở miệng nữa, tay nắm càng chặt.
Tay có chút đau, Hách Tịnh không nhịn được khẽ nhíu mày, Ông Quý lại mở miệng trước: "Cháu là đứa bé ngoan, mẹ cháu ở bên trong sao? Ông muốn trước tiên nói lời xin lỗi với bà ấy." Các loại sự tình, có trước có sau, mâu thuẫn dịu đi, chuyện kế tiếp mới dễ dàng mở miệng.
Tay Đan Nhĩ Tín nắm càng chặt hơn, rốt cuộc Hách Tịnh không chịu được, giẫm lên chân anh một cái, thừa dịp anh bị đau mà hất tay anh ra, chẳng quan tâm tới sắc mặt hoảng sợ của anh, quay đầu nghiêm mặt nhìn ông Quý nói: "Mẹ cháu ở bên trong, có điều sự kiện kia bà ấy đã không muốn nhớ lại nữa rồi. Mà nếu như có để ý, thì cũng chỉ oán hận con gái ông chứ không phải ông, người đã chết rồi, nếu ông thật sự có lỗi cũng là dạy dỗ chưa cẩn thận, cũng không cần giải thích gì với mẹ cháu." Hại người sẽ hại mình, cái chết của Quý Lan và tính cách cực đoan của bà ấy có quan hệ rất lớn, nhưng lúc bà ấy làm ra chuyện kia cũng đã lớn, dường như cũng không còn là hành động mà người làm cha làm mẹ phải phụ trách rồi.
Ông Quý gật đầu: "Cháu thật là một đứa nhỏ tinh tường. Nếu như thế, ông muốn được vào diện kiến ông nội cháu."
Lúc này người dì đi mở cửa lúc trước lại tới, mở miệng rõ ràng nói tiếng phổ thông lưu loát: "Lão tiên sinh nhà chúng tôi mời Quý lão tướng quân vào dùng trà, Tịnh Tịnh, sao cháu không đưa Đan tiên sinh đi dạo thành phố C đi, thể hiện phong thái chủ nơi này." Ngụ ý, rõ ràng là nói chuyện không muốn hai người trẻ tuổi nghe được.
Dì ấy và lái xe cùng nhau đỡ ông Quý vào cửa, Quách Hải Lượng có chút xấu hổ do dự một chút, cuối cùng đứng lại, thân thiết nhìn Hách Tịnh :"Em Tịnh Tịnh, thành phố C có cảnh đẹp gì, trước tiên chúng ta đi đâu a?"
Đan Nhĩ Tín trừng Quách Hải Lượng, dùng sức trừng anh, lúc sau ngửa mặt nhìn trời, làm như không thấy.
Bởi vì chuyện của Vu Tĩnh Hàm, ấn tượng của Hách Tịnh với Quách Hải Lượng cực kỳ không tốt, nhưng hiện giờ đang ở trước cửa nhà mình, hơn nữa giáo dưỡng không cho phép, cô thật sự không cách nào mở miệng được với người ác độc đang nịnh nọt cô.
Hách Tịnh chỉ có thể cố gắng bỏ qua anh ta, hơn nữa lần đầu tiên không bài xích cái ôm và việc động tay động chân của Đan Nhĩ Tín.
Không cự tuyệt chính là tiếp nhận, Đan Nhĩ Tín nhận được sự cổ vũ càng thêm hăng say, tiểu biệt, hơn nữa còn có sự bất an trong lòng, khiến Đan Nhĩ Tín nóng lòng muốn chứng minh điều gì đó, hai người dính lấy nhau tới phát ngấy, dường như là có chút làm tổn thương tình hình phong tục giáo hóa.
Nhìn lướt qua, quay mặt đi chỗ khác, nhịn không được liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái, nhưng không được lại không quay mặt đi chỗ khác. Quách Hải Lượng thở dài một hơi, anh ta thấy năng lực tâm lý chấp nhận của chính mình quá cao, đoán chừng da mặt hai người này quá mỏng.
"Thôi, hai người nói chuyện, tôi đi dạo xung quanh." Quách Hải Lượng không tình nguyện nói, người đi cũng không quá tình nguyện.
Chờ hắn đi xa, Hách Tịnh vận dụng sức lực thở hổn hể đẩy Đan Nhĩ Tín ra: "Chúng ta có chút thái quá rồi."
Đan Nhĩ Tín ổn định lại hô hấp, lại cười lạnh một tiếng: "Chỗ nào quá phận hả? Anh ta, tự cho là thông minh, luôn có lòng tham, đã ăn trong bát, còn xem trong nồi, lại còn nhớ tới nồi của người khác, sớm hay muộn cũng phải được dạy dỗ!"
Hách Tịnh vỗ vố lên khuôn mặt đỏ hồng của mình, liếc mắt nhìn Đan Nhĩ Tín: "Nghĩ muốn cái gì a? Như thế nào đối với người kia lại không quá phận." Tiếp theo lại ảo não mà nói: "Em nói này, chúng ta cứ như thế trước cửa nhà có phải hơi quá đáng không!" Tiếp theo đánh giá xung quanh một phen, tiếp tục kêu lên: "Chú Ba của em lắp đặt hệ thống an ninh, em nhỡ rõ xung quanh nhà tổ đều lắp đặt camera, chỉ sợ, không, là nhất định chúng ta đều bị quay lại rồi!"
Đan Nhĩ Tín cũng trợn tròn mắt, lần này trước khi tới, đã hạ quyết tâm thể hiện phong thái thành thục, ổn trọng, mà lại là hình tượng đàn ông đáng tin cậy, xuất hiện trước cửa nhà họ Hách a.
Chương 84
Thành phố C được xem như là một thành phố cổ, những năm gần đây theo đường lối mở cửa nên cũng phát triển, tiếp cận rất nhiều yếu tố hiện đại. Hách Tịnh lớn lên ở đây, hôm nay trở về một lần nữa đi qua từng con phố từng hẻm nhỏ này, cảm thấy quen thuộc nhiều hơn xa lạ.
Vì vậy Hách Tịnh liền dẫn Đan Nhĩ Tín đi tìm kiếm những kỷ niệm đã trải qua: công viên kia khi còn bé mỗi sáng sớm cô đều đứng trên đất cầm bút luyện chữ, (Edit bởi Diễn Đàn Lê Quý Đôn) còn có cửa hàng bách hóa, gần nhà cô, cho nên tất cả đồ chơi quần áo mới thời kỳ tuổi thơ của cô cũng đều xuất phát từ nơi này, còn có con sông đen kia nữa, trước kia nước của nó thì trong vắt, có nhiều cá tôm và cả con trai, mỗi lần cô luôn cố gắng từ bên dưới tìm kiếm trân châu nhưng một lần cùng không kiếm được...
Đan Nhĩ Tín lặng lẽ cùng cô đi dạo khắp nơi, nghe cô giải thích cái này cái nọ, đợi đến khi đi mệt rồi, hai người liền vào một quán ăn ở góc đường, cửa tiệm này chuyên bán phở, trong quán còn có một cặp khác đang ngồi ăn thức ăn còn nóng hổi.
Quán ăn này có từ lâu đời rồi, nhiều năm không đến, hiện tại mùi vị của nó chỉ còn đọng lại trong trí nhớ, Hách Tịnh hồi tưởng tất cả loại mùi vị liên quan, dường như rơi lệ. Đan Nhĩ Tín chợt vỗ nhẹ xuống tay cô, đợi lúc cô ngẩng đầu lên, dùng mắt ý bảo: người đằng kia em có quen không?
Hách Tịnh cố gắng nhớ lại, phát hiện người phụ nữ trung niên ăn mặc vô cùng chỉnh tề sao nhìn có chút quen mặt, nhất thời nhớ không ra đã từng gặp ở đâu, trí nhớ của cô từ trước tới giờ đều không tệ, nhất định đã nhiều năm không gặp người này, nếu là năm đó, cũng có thể không tính là quá quen.
Không để ý mà nhìn cô chằm chằm, vậy hiển nhiên người kia là biết cô, vì vậy hành động của Hách Tịnh là cố nhớ lại, vẻ mặt mơ hồ, quả nhiên người phụ nữ kia xúc động tiến thẳng về phía cô.
"Con là Hách Tịnh đúng không? Không nhớ dì sao? Dì là đồng nghiệp của Lý Băng nè, năm ấy lúc thi thuyết trình, dì còn khuyên con hãy chuyển đến học trường trung học Thực Nghiệm đó!" Lời chào hỏi của bà ta thật nhanh nhẹn, còn có cảm giác tự hào.
Hách Tịnh lập tức đứng lên cung kính cười nói: "Thì ra là cô giáo Vương, nhiều năm không gặp, dường như cô trẻ ra, nhất thời vừa rồi không nhận ra cô."
"Ai u, cô bé miệng ngọt quá...” Cô giáo Vương cười đến híp mắt, hai người hỏi thăm lẫn nhau.
Tạm biệt cô giáo Vương, lần nữa đi trên đường, Hách Tịnh cảm thấy mệt mỏi, một chữ cũng không muốn nói.
Cô trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc Đan Nhĩ Tín đành mở miệng: "Em có từng lo lắng qua anh sẽ vì chuyện của mẹ anh mà đi hận mẹ em hay không, thậm chí còn giận sang em?"
Hách Tịnh đang chìm trong cảm xúc của chính mình, nghe được anh nói không nhịn được kinh ngạc ngẩng đầu lên.
"Thật sự mà nói, em từng có loại suy nghĩ này." Đan Nhĩ Tín cũng không tránh né, đón nhận ánh mắt của cô mà nói: "Có thể em đã nghe nói, tính khí mẹ anh rất tệ, không chỉ là đối với người ngoài, mà ngay cả đối với người trong nhà càng tệ hơn. Quan hệ càng gần gũi thương tổn càng nhiều, dĩ nhiên người bị tổn thương nhiều nhất chính là bà, sau cùng ngay cả tính mệnh của mình cũng từ bỏ."
Thấy môi Hách Tịnh mím chặt, Đan Nhĩ Tín tiếp tục nói: "Em đừng hiểu lầm, anh không phải vì bà ấy mà giải thích, bà đã làm rất nhiều chuyện sai lầm, thậm chí còn không có cách nào bù đắp lại. Do năm đó anh chưa biết gì, cho nên vẫn cảm thấy bà rất đáng thương, nhưng vào lúc thấy bà lên cơn nổi giận, anh lại cảm thấy ghét bà."
"Lần đầu gặp mẹ em, nhìn bà rất trẻ, lại xinh đẹp, mặc dù thoạt nhìn cũng hơi lạnh lùng, nhưng so ra bà còn ôn hòa hơn nhiều. Anh liền cảm thấy ba anh là người đứng núi này trông núi nọ, nên đối với họ vẫn mang chút căm ghét. Nhưng sau này khi nhìn thấy em, không biết tại sao, tâm tình của anh giảm đi rất nhiều, biết chuyện của em, anh càng cảm thấy em với anh rất giống nhau, chính là bị vứt bỏ đáng thương như nhau."
Lúc này Hách Tịnh bỗng nhiên tiếp lời: "Sau đó thì sao, anh đã cảm thấy cuối cùng em so với anh còn đáng thương hơn, nên sau đó liền nảy sinh tình cảm, mà không thể kiềm chế lòng mình?"
Nhìn ánh mắt của Hách Tịnh hơi đùa cợt, Đan Nhĩ Tín không khỏi đỏ mặt, thẹn quá hóa giận đem đầu cô vò rối, sau đó ấn vào trong ngực mình: "Tùy em nói thế nào cũng được! Năng lực tỏ tình của anh không lãng mạn, nhưng tóm lại bây giờ em là vợ của anh, đời này cũng đừng nghĩ sẽ chạy trốn!"
Hách Tịnh bị lời nói úp úp mở mở của anh không thốt nên lời, vừa muốn giãy giụa thoát ra nhưng chỉ nghe anh nhẹ giọng nói tiếp: "Thời điểm nhìn thấy em, trông em gọn gàng, xinh đẹp còn rất bình thản, tự nhiên anh cảm thấy tất cả mặt trái của cảm xúc đều đen tối, cũng rất vô nghĩa. Anh có một cảm giác mãnh liệt nếu sống cùng với em nhất định sẽ rất vui vẻ, em sẽ giải quyết hết tất cả những rắc rối, cho mỗi người một giải thích hợp lý." Vừa nói chợt bật cười ha ha "Thật không nghĩ tới anh lại nói ra điều này, bất quá lời này em nghe xong sẽ không ghi lại nha, ngàn vạn đừng nhớ, qua hôm nay anh cũng không thừa nhận đâu. Thật ra điều anh muốn nói chính là: mọi chuyện đã qua thì hãy bỏ qua, bất kể ai đúng ai sai, với chúng ta đều không liên quan. Mà đời người đã trải qua bất kể đối với em quan trọng cỡ nào, bất kể có bao nhiêu tiếc nuối, đều không có cách nào cứu vãn lại, đã là như vậy, thì hãy nhìn về phía trước đi, về sau hãy sống cho thật tốt. Em nói xem, sau khi cưới chúng ta lập tức sinh con hay là đợi thêm một hai năm nữa, để trải qua thế giới riêng của hai người...”
Đêm nay đối với Hách Tịnh, không có ai nhắc tới Hách Kính cha của cô, nhưng những hồi ức này đều nhắc về ông, Đan Nhĩ Tín cảm nhận được loại thương nhớ này được đè nén đã lâu, anh yêu thương cô, nên cảm thấy đau lòng cho cô, cô là vợ anh, nên không được nhớ về một người đàn ông khác, mặc dù là ba cô cũng không được — huống chi còn không phải là cha ruột.
Dĩ nhiên, điểm bỉ ổi nhỏ mọn này của Đan Nhĩ Tín sẽ không nói ra, nhưng anh cố gắng, từ từ, từng chút từng chút một, đem vị trí trong lòng cô chiếm hết.
Trở lại nhà họ Hách, thấy xe hơi màu đen ở trước cửa cũng biết ông ngoại Quý còn chưa đi, như vậy cũng còn lạc quan, hai người không phải vừa thấy mặt đã ầm ĩ sao?
Đi vào thư phòng, Hách Tịnh phát hiện thật ra thì mình cũng có thể lạc quan hơn một chút, bởi vì hai ông cụ tuổi đã hơn 80 đang chơi cờ với nhau. Nhìn vẻ mặt, khóe miệng ông nội Hách mang nụ cười hờ hững còn ông cụ Quý thì cau mày suy nghĩ trông rất vất vả, như vậy, không cần nhìn bàn cờ cũng biết kết quả như thế nào rồi.
Hai người đi vào thư phòng, trước tiên Đan Nhĩ Tín cung kính hướng hai ông chào hỏi, sau đó cùng Hách Tịnh đứng nhìn hai người chơi cờ, chỉ chốc lát sau ông cụ Hách chợt ngoắc ngoắc tay: "Hai người các ngươi tới đây, thay chúng ta đánh cho xong ván cờ này thôi."
Trên bàn cờ, quân trắng của ông cụ Hách đã chiếm hơn phân nửa thế trận, mà quân đen của ông cụ Quý chỉ nằm ở một góc, mất đi năng lực phản kháng, trước mắt thấy sẽ phải thua.
Đan Nhĩ Tín nhìn Hách Tịnh một cái, đi tới trước mặt ông cụ Quý, lại bị ông cụ Hách phất tay ngăn cản: "Con đến bên này." Sau đó ở chính giữa mọi người vuốt râu mỉm cười nói: "Ông cụ Quý là lão tướng quân chinh chiến hơn nửa đời người, cùng tôi cả ngày ôm bàn cờ, mọt sách như tôi lấy bàn cờ này làm tiền đặt cược, có hơi quá mức khiêm nhường, hôm nay hãy để cho hai đứa nhỏ này thay chúng ta đem ván này kết thúc cho xong, tiền đánh cuộc không thay đổi, Tịnh Tịnh thắng thì tôi thắng, tiểu tử này thắng, coi như ông thắng, như thế nào?"
Ông cụ Quý nhìn Hách Tịnh một cái không biến sắc, hơi chần chừ, ngoài mặt nhìn tình hình xem như bọn họ rất thuận lợi, đầu tiên tài nghệ của con bé này như thế nào ông cũng không rõ ràng lắm, thứ hai cháu ngoại của ông bất kể tâm lý hay kỹ thuật, đều rất tốt, nếu như tình hình do Hách Tịnh thay đổi, thua sẽ không phải mất mặt rồi.
Chỉ là ngay sau đó cụ Quý nhìn lại bàn cờ, nội tâm được giấu đã lâu, một cỗ tính khí lại mơ hồ xuất hiện: ông cũng không tin, cũng chỉ là một cô gái hai mươi mấy tuổi, thì có bao nhiêu lợi hại, làm thay đổi thế cờ ư! Tài nghệ đánh cờ của Đan Nhĩ Tín ông rất rõ, không thể coi là cao thủ bậc nhất, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không tệ, nó đi nước cờ nào là chắc nước cờ đó, tuyệt đối không thua.
Rất nhanh ông cụ Quý liền nhường vị trí cho Hách Tịnh, nhận lấy ly trà từ người giúp việc đưa tới đứng ở một bên uống trà quan sát.
Mà Đan Nhĩ Tín quả nhiên cũng không hi vọng cô giúp ông cụ Quý, dưới tình huống chiếm hết ưu thế nhưng vẫn ổn định, chẳng hề ra chiêu. Thế nhưng Hách Tịnh cũng không gấp gáp, cười tủm tỉm buông cờ, có lúc suy nghĩ hạ xuống, nhưng phần lớn tình huống đều rất dứt khoát.
Vẻ mặt nhàn nhã nhất chính là ông cụ Hách, cầm trong tay quà tặng của ông cụ Quý đi tới cửa, lấy toàn bộ tấm bia thời Nguỵ nghiên cứu tỉ mỉ, dường như không quan tâm chút nào đến kết quả cuối cùng của ván cờ là như thế nào.
Ông cụ Hách bị âm thanh ly trà trong tay ông cụ Quý nặng nề rơi trên bàn làm giật mình, ông tùy ý liếc nhìn vào cái bàn cờ đã kết thúc kia, nhàn nhạt nói ra: "Hoà sao?" Một lát sau lại nói hai chữ "Cũng tốt."
Đan Nhĩ Tín đưa tay lau lấy mồ hôi rịn trên trán, Hách Tịnh chỉ cười hì hì đưa khăn giấy cho anh.
Vẻ mặt ông cụ Quý không phân rõ, nghiêng đầu hỏi ông cụ Hách: "Đây là đánh cuộc sao?"
Ông cụ Hách thở dài một hơi: "Dù sao cũng là chủ nhà, coi như tôi thua, con gái gả đi xem như không dùng được nữa."
Quý lão một hơi không cao không thấp, liếc nhìn Đan Nhĩ Tín, lại nhìn Hách Tịnh, cũng thở dài: "Vậy sao được, lúc nãy tôi chưa chiếm được thế thượng phong từ ông, coi như hai người cùng thua đi."
Ông cụ Hách chỉ cười không nói, râu tóc bạc trắng có chút rung rung, hiện lên tâm tình tốt của người chủ nhà.
Hơn mấy tháng sau Hách Tịnh mới được biết nội dung đánh cuộc kia: nếu như cụ Hách thua, tự mình đến thành phố B tham gia hôn lễ của hai người, nếu như cụ Quý thua, thì phải đáp ứng yêu cầu của cụ Hách.
Về phần yêu cầu đó, cụ Hách nói: "Thời xưa con trai bị bắt làm nô lệ, sẽ không được cưới con gái tài giỏi làm vua. Người cháu này của ông có tài đức gì mà muốn kết hôn với cháu gái của tôi?"
Cụ Quý trầm tư một hồi lâu, đáp lại ông một câu: "Toàn bộ tùy theo ý con bé.”
Cụ Hách: "Được, tôi liền đánh cuộc tất cả theo mong muốn của nó."
Ván cờ kia là hoà, dường như đã nói rõ tất cả.
Giống như tất cả đều vui vẻ, nhưng Quách Hải Lượng vẫn không liên lạc được.
Đan Nhĩ Tín có chút khinh thường, không chừng người này lại có mục tiêu mới rồi, Hách Tịnh cũng có ý nghĩ tương tự, nhưng mà giữa trưa ngày thứ hai vẫn không gọi được điện thoại cho Quách Hải Lượng thì bọn họ cũng có chút sốt ruột.
Hai người không dám đem chuyện này nói cho ông cụ Quý nghe, Đan Nhĩ Tín đã quyết định: "Anh có bạn làm công an ở đây, để anh nhờ anh ta giúp một tay tìm người thôi." Còn phải tiến hành lén lút, ngộ nhỡ suy nghĩ của bọn họ là thật, bị ông cụ Quý biết, cuối cùng người khổ sở cũng chỉ là Quý Nguyệt.
Ban ngày trôi qua, trời đã tối, mà tin tức về Quách Hải Lượng còn chưa có, ngày mai ông cụ Quý phải trở về thành phố B, nếu như Quách Hải Lượng không xuất hiện, thì không thể nói dối được.
Hách Tịnh hạ quyết tâm: "Để em đi tìm người nhà giúp một tay thôi." Dựa vào tính cách của Quách Hải Lượng, Hách Tịnh khinh thường bất cứ chuyện gì làm cho hắn, chớ nói chi vì hắn mà kinh động đến người thân của mình, nhưng bây giờ tình hình lại rõ ràng không ổn.
Ở thành phố này, thật đúng là không có người nhà họ Hách ra tay là không được chuyện, cũng trong đêm đó, tại một khách sạn nhỏ ở vùng ven ngoại thành đã tìm được Quách Hải Lượng đang hôn mê bất tỉnh.
Đưa đến bệnh viện cấp cứu, kết quả kiểm tra cho thấy Quách Hải Lượng bị đánh, nhưng bị thương không nặng, hôn mê bất tỉnh là do bị đánh cộng thêm mất máu quá nhiều.
Phiền toái gây ra chính là, trong lúc kiểm tra toàn thân bác sĩ phát hiện hắn ta bị làm giải phẩu triệt sản, người ra tay không có kinh nghiệm, vì vậy đã tạo thành vết thương sâu, dẫn đến mất máu nhiều.
Nhưng mấu chốt chính là, cái giải phẫu "Triệt sản" này không phải là người bình thường làm để "Hạn chế sinh đẻ" mà là vĩnh viễn, không thể thay đổi.
Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, bao gồm Hách Tịnh cùng Đan Nhĩ Tín, ý nghĩ đầu tiên của họ chính là: không phải là không báo mà là thời điểm chưa tới!
Trong đầu Hách Tịnh hiện lên một chuyện: năm xưa Vu Tự Cường đã từng qua lại với giới hắc đạo, hiện tại ông ta đang ở thành phố C lập nghiệp... Chỉ là suy nghĩ một chút, cô còn chưa đem tin tức này để lộ ra.
Hai người đang định liên lạc với người thân của Quách Hải Lượng ở thành phố B, thì đèn phòng phẩu thuật chợt sáng lên, một y tá vội vàng chạy ra, kêu lên: "Bệnh nhân mất quá nhiều máu, hiện tại máu AB, RH âm tính trong kho máu dự trữ không còn đủ, các vị ai là người thân của bệnh nhân? Hiến máu giúp một tay."
Hách Tịnh có chút sững sờ giơ tay: "Tôi không phải người thân của bệnh nhân, nhưng tôi thuộc nhóm máu AB, RH âm tính." Do dự một chút, mới nói: "Tôi có thể giúp cho máu."
End
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian